Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Giang

https://tuoitrenamgiang.vn


Cây sai trái trên đất lúa bạc màu xứ Quảng

Thấy những vựa cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Nam Bộ, chị Lộc nảy sinh ý định đưa mô hình này về áp dụng ở đất ruộng bạc màu xứ Quảng. Nhờ kiên trì theo đuổi ý tưởng cùng với sự mạnh dạn, chị đã gặt hái được thành công như mong đợi.
10 năm trước, chồng chị Hồ Thị Lộc (43 tuổi, thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không may bị bệnh tai biến rồi nằm một chỗ. Cũng kể từ đó, bao lo toan đè nặng lên đôi vai chị, khi phải nuôi chồng cùng 3 con nhỏ. Song, trong chính sự khó khăn ấy đã giúp chị vươn lên mạnh mẽ để thành công như hôm nay.
Cũng theo chị Lộc, thấy cánh đồng lúa trước nhà bà con bao đời lam lũ, trồng lúa chẳng bõ bèn gì, chị quyết định thuê lại đất ruộng của hợp tác xã, người dân để trồng cây. Sau đó, chị cùng người thân bỏ công cải tạo, đổ đất tạo mặt bằng trồng cây.
“Thực sự lúc đó tôi tự tin lắm, không sợ, vì tâm niệm làm hết sức mình, có thất bại cũng vui vẻ. Hơn nữa có một nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm như anh Tổng hỗ trợ, giúp đỡ, tôi mạnh dạn vay mượn thêm bạn bè, người thân đầu tư vào trang trại của mình”, chị Lộc chia sẻ.
Chị Lộc kể, năm 2017, trong một lần đến nhà vườn ở Đồng Nai mua trái cây để bán, chị bị cuốn hút bởi vườn cây trái trĩu quả, xanh mơn mởn. Nghĩ đến những đồng ruộng thênh thang ở quê nhà trồng lúa không hiệu quả, mang lại thu nhập thấp, chị nảy sinh ý tưởng táo bạo.
“Bôn ba đất khách thế cũng đủ rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng về quê thì sợ thất nghiệp, sẵn có suy nghĩ trồng cây ăn quả nên tôi mang ý tưởng này về Quảng Nam lập nghiệp”, chị bộc bạch và cho biết, khó khăn là điều không thể tránh được khi bắt đầu một công việc mới. Chính vì vậy, chị đã rủ bạn mình là anh Nguyễn Tổng (một kỹ thuật viên nhà vườn) về xứ quê hỗ trợ.
Nghĩ là làm, chị Lộc về quê lấy mẫu đất nơi dự định sẽ trồng trái cây gửi cho anh Tổng. “Sau khi kiểm tra, anh Tổng nói rằng đất rất phù hợp để trồng cây ăn quả nên tôi rất mừng. Bước đầu như thế đã thuận lợi rồi, song khó khăn tiếp theo là vấn đề về vốn. Được người thân ủng hộ, tôi mượn 2 sổ đỏ của gia đình đi thế chấp ngân hàng, vay 200 triệu đồng”, chị Lộc nhớ lại
 
Được sự hỗ trợ về kỹ thuật của anh Tổng, vườn ổi nhà chị Lộc luôn xanh tốt.
Thành quả xứng đáng
Chị Lộc sau đó đặt 20 loại cây giống ở Đồng Nai, gồm: 3.500 cây ổi, 350 cây bưởi da xanh, 350 cây chanh bông tím, 200 cây mít, 150 cây chôm chôm, 50 cây sầu riêng… mang về trồng trên diện tích khoảng 10.000m2. Hơn 1 năm chăm sóc, hiện cây ổi trong vườn của chị đã cho thu hoạch. “Có nhiều siêu thị ở Đà Nẵng đến đặt hàng mua ổi nhưng tôi chỉ dám nhận cung cấp cho 2 siêu thị và một số bạn hàng thân quen. Một số người đến muốn làm hợp đồng thu mua ổi nhưng không dám nhận vì sợ cung không đủ cầu”, chị Lộc phấn khởi nói.
Anh Tổng cho hay, do địa hình là đồng ruộng nên cần phải làm kênh mương thoát nước, chi phí cải tạo đất rất tốn kém. Nhờ chăm sóc đúng cách, hiện mỗi lứa ổi cho 15kg, với giá thị trường từ 20 đến 30 ngàn đồng/1kg thì mỗi năm lãi hơn 100 triệu đồng. Ổi của vườn được thị trường ưu chuộng vì không dùng bất kỳ loại thuốc nào.
“Còn khoảng 1.000 cây ổi lứa sau và các loại cây bưởi da xanh, cam, quýt, mận, mít đã bắt đầu ra quả, chuẩn bị cho thu hoạch. Ngoài ra, vườn còn trồng thêm các loại rau quả sạch như bầu, bí, khổ qua, dưa leo, xà lách, cải... để tăng thêm thu nhập. Do vậy, tiềm năng phát triển của vườn là rất lớn. Hiện vườn đang giải quyết được 7 lao động ở địa phương, tiếp tục mở rộng sẽ cần đến gần 20 lao động”, anh Tổng cho hay.
 
Với mỗi lứa ổi thu hoạch cho khoảng 15kg, giá thị trường từ 20.000 – 30.000 đồng, mỗi năm vườn ổi của chị Lộc cho lãi hơn 100 triệu đồng.
Chi Lộc cho biết, bước đầu thành công như vậy chị thấy rất phấn khởi, hi vọng thời gian sau trang trại của mình sẽ cho ra những sản phẩm tiếp theo để có thêm thu nhập.
“Bây giờ, trang trại như một vườn cây trái Nam Bộ thu nhỏ với hàng chục loại cây ăn quả, rau củ sạch, là nguồn cung cấp cây giống cho nông dân địa phương. Nói thật đam mê không cũng chưa đủ, mình phải tự tin, cộng với sự kiên trì, nhẫn nại thì mới được việc”, chị Lộc vui vẻ nói.
Ông Phan Năm, Chủ tịch UBND xã Đại Minh cho rằng, mô hình của chị Lộc là tiên phong trong việc đưa vườn ra đồng, chuyển đổi cây trồng từ lúa sang cây ăn quả. Đây là một hướng đi mới trong việc tăng giá trị, năng suất của vùng đất lúa bạc màu, kém hiệu quả. Địa phương đánh giá cao về sự dám nghĩ, dám làm đối với phụ nữ như chị Lộc.
LÊ KHÁNH/Nông nghiệp Việt Nam
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây